3-HKMT: Thời Niên Thiếu

Phạm Thế Trung
PTT-28          … Tôi có linh cảm con đường học hành của mình có thể bị dang dở chẳng đi đến đâu như ước muốn của cha mẹ và anh chị trong gia đình, nhưng Má tôi mới là người hiểu ra điều đó một cách mạnh mẽ. Một hôm bà bàn bạc cùng gia đình, quyết định gởi tôi lên Tân Vạn Biên Hoà ở với anh rể và người chị ruột. Anh chị tôi đều đi dạy học nên Má tôi hy vọng anh chị sẽ hướng dẫn để tôi học hành tử tế hơn.mother
Tôi được Anh Chị xin cho tôi vô học trường Minh Tân Biên Hòa, nhưng tôi vẫn cứ thích vẽ tranh treo đầy nhà và học hành lẹt đẹt chẳng ra sao. Anh rể tôi là người thích nghệ thuật đàn hát và thơ phú, thấy tôi học hành chữ nghĩa chắc không xong, bèn gợi ý nếu tôi muốn học hội họa thì phải học cho tới nơi, nếu muốn thì phải thi để học ở một trường Mỹ Thuật nào đó. Khi được anh rể cho ý kiến, tôi chỉ nghĩ tới trường Mỹ Nghệ Biên Hòa, một trường chuyên về đồ gốm nhưng rất nổi tiếng và thi vào học rất khó khăn. Chợt tôi nhớ lại người thầy cũ khi tôi còn học ở Petrus Ký, Giáo Sư Đặng Công Hầu đã có nhắc tới trường Mỹ Thuật Gia Định. Sau đó là những ngày tháng tôi vật vờ với những ước mơ xa vời, ước mơ của một người mê hội họa được vào học trong một ngôi trường thực thụ với ý nghĩa của nghệ thuật.

Lòng dạ hoang mang nhưng đầy cương quyết, tôi đạp xe ra Chợ Đồn từ Tân Vạn đón xe đò xuống Gia Định cho bằng được để xin một tờ đơn thi tuyển vào trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật. Đến nơi, tôi lang thang nhìn quanh khu chợ Bà Chiểu, băng ngang qua bưu điện. Dừng trước cổng trường, tôi đưa mắt nhìn lên bảng tên trường có màu vàng cũ kỹ với hàng chữ bằng tiếng Việt: Trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định và hàng chữ bằng tiếng Pháp phía dưới: École Nationale des Arts Decoratifs de Gia Dinh. Mới đọc được tên của trường thôi mà lòng tôi đã đầy xúc động, đầu óc lan man với nhiều ước mơ, mộng tưởng …
Điều kiện của trường đưa ra là trước khi được dự thi, thí sinh phải hoàn tất tại nhà một bản vẽ đầu tiên, sau đó nộp lại cho trường, nếu được chấm đậu sơ khảo, thí sinh mới trở lại để dự thi chính thức. Trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng, tôi ráng gợi nhớ lại trong tiềm thức cảnh đồng quê quen thuộc, với những bước chân nhỏ bé tôi tung tăng trên đường làng, những đêm trăng sáng, những tối mưa dầm. Và đó là bức tranh tôi nộp thi sơ khảo cho trường, mô tả lại phong cảnh đồng quê tuy ngây ngô luộm thuộm nhưng đầy chân tình và cảm xúc.
Khi biết tôi đã được chấm đậu qua vòng sơ khảo, lòng rộn rã, tôi chờ đợi ngày thi chính thức.

Buổi thi chính thức tôi đến trường rất sớm, lòng hồi hộp lo âu bước vào sắp hàng để lần lượt đi vào bên trong cổng trường. Đảo mắt nhìn quanh thấy những thí sinh mang trên tay nào là thước đo giây dọi, giấy vẽ và viết chì gôm tẩy đủ loại mà trong tay tôi thì chỉ có một cây viết chì 4B với cục gôm. Anh bạn xếp hàng bên cạnh nói nếu tôi mang đúng viết chì loại tốt, đậm màu để vẽ thì phải là 6B. Tới lúc đó rồi mà tôi còn chạy vội ra chợ Bà Chiểu để mua cho mình một cây viết chì khác!HKMY-08

Chương trình thi cử trong khoa mỹ thuật rất khác so với những kỳ thi vào lớp đệ thất ở các trường trung học Công lập. Thoạt nhìn chương trình, tôi thấy rất phức tạp, nào là môn chánh Vẽ phỏng hoạ (vẽ người mẫu) thời gian là mỗi buổi sáng trong vòng một tuần lễ vẽ trên giấy bằng bút chì đen hệ số 10 cao nhất trong các môn khác, kế đó là môn vẽ trang trí (vẽ màu nước) một poster quảng cáo cho ngành thương mại. Tôi còn nhớ đề tài đưa ra là quảng cáo cho một hãng sản xuất đồ gốm VN, hệ số 7 hay 8 gì đó. Thời gian là cả một buổi chiều, và sau đó nữa là các môn văn hoá phổ thông như văn chương bình luận, sinh ngữ Anh văn hoặc Pháp văn, tôi chọn môn Anh Văn, nhưng tất cả các môn này có hệ số rất thấp không đáng kể.
Thời gian suốt trong buổi thi môn phỏng họa thật căng thẳng, mọi thí sinh đã có giá vẽ dựng sẵn do ban tổ chức thi tuyển đã chọn vị trí trước theo qui chế bắt thăm, thí sinh không được chọn chỗ để dựng giá vẽ theo ý thích của mình; đó là những gì tôi được biết qua luật lệ của trường thi. Lòng càng hồi hộp khi tôi nhận thêm ra những thí sinh cùng thi với mình toàn là những tay vẽ giỏi có hạng!
Trên bục ngay chính giữa phòng đã có sẵn một người mẫu, dáng cô trẻ đẹp với chiếc áo dài trắng mượt mà ngồi chéo xếp đôi chân qua một bên với ánh sáng sớm mai xuyên qua cửa sổ tạo ra một bố cục rất hài hòa. Tôi tập trung vào đường nét ánh sáng đậm nhạt, bóng tối từ xa tới gần, những cơ bản phác họa mà tôi đã được học từ những lớp của Hội Việt Mỹ, Trung tâm Văn Hóa Pháp, giờ mới chính là lúc tôi dùng những kinh nghiệm đã học hỏi này cho suốt một tuần thi.
Khi nguyên cả tuần lễ mệt mỏi, căng thẳng với thi cử ở trường Mỹ Thuật Gia Định chấm dứt, tôi trở về Tân Vạn Biên Hòa. Việc đầu tiên là tôi tìm đến trường Minh Tân với mấy đứa bạn và cũng không quên thăm lại cô bạn gái người Bắc rất dễ thương. Có thể nói đây chính là mối tình cảm nhẹ nhàng đầu tiên trong đời đã nhen nhúm trong tôi nhiều ý tưởng lãng mạn và thơ mộng. Tôi còn nhớ như in hình ảnh cô luôn mặc áo dài trắng thướt tha với mái tóc dài chấm lưng và đôi mắt to màu hạt dẻ, đã bao chiều tôi đứng cùng cô dưới tàng cây phượng vỹ có hoa đỏ rực rỡ giữa sân trường.
Rồi tháng ngày trôi qua rất nhanh, tôi được tin vui kết quả trúng tuyển vào trường QGTTMT. Khi nhìn lên bảng có ghi tên mình trong số hơn 40 thí sinh được chấm đậu. Lòng tự hào và đầy hãnh diện tôi có cảm giác như tung bay khi ước mơ lớn lao của mình đã thành sự thật…